An Giang trong tôi là…

53 Views - (2218 chữ, 7 phút, 23 giây đọc)

Trường sầu dạ khúc

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Sắc trời cũng đã quyện hòa những vệt xanh đen và ánh đỏ còn vương lại của mặt trời luyến tiếc. Tôi vươn vai đáp lại cái ngon nghẻ của giấc ngủ trưa quá độ, mắt tôi nheo lại để nhìn thật rõ hai chiếc kim đồng hồ…Bây giờ đã là sáu giờ năm phút tối. Từ trước đến giờ cứ hễ thiếp đi từ ban sớm, tỉnh dậy chừng lúc chuyển hoàng hôn là tâm hồn lại lạ lẫm lắm. Mà lần này lại độc ở chỗ, đây là giấc ngủ trưa cuối cùng trước khi tôi rời xa chốn này.

Đối với một kẻ hay ngao du như tôi thì cũng chẳng phải lần đầu. Số lần tôi từng xa xứ bưng biền, phên dậu này đếm ra chắc chẳng hết mười đầu ngón tay. Một đầu hạ với khắp các tỉnh Bắc Bộ, một cuối thu với vạt nắng dịu dàng nơi Cố đô thơ mộng, nhiều nơi và nhiều lắm những lần tôi rời xa quê hương như thế. Tại sao vậy? Lần này sao lòng tôi lại bịn rịn và u hoài quá vậy?

Để chính tôi sẽ kể vân vi từ tâm khảm bản thân cho mọi người cùng thấu hiểu. Bình sinh là một đứa chân lấm tay bùn, đầu đội nón lá giữa trưa đồng ruộng. Cũng dễ hiểu thôi, ở vùng đất An Giang trù phú và phù sa màu mỡ này thì nông gia là cái nghề truyền thống và bám rễ suốt bao đời nay. Dẫu mùa màng có thất bát, giá lúa có chạm sàn thì bà con quê tôi vẫn cố bám víu lấy tất thảy mà ở lại. Chỉ những người bần bách và cùng quẫn đến chân tường mới phải chịu ruột đau, tim thắt mà rời xa xứ quê nhà, lên thị thành tìm nguồn sống mới. Nhớ mỗi lần tới tháng ba mùa giáp hạt, má tôi cứ nước mắt lưng tròng hết nhìn thùng gạo cạn vơi lại vời vợi trông xa về khoảng trời vô định. Còn riêng tôi, cứ ngây ngô thèm thuồng món chuối quết dừa bưng ra giữa sân ngồi chẽm chệ thưởng thức cùng mấy bà chị. Cứ thế đấy! Chẳng phải một thứ cao sang nào khác mà chính điều đấy, chính những gì giản đơn, mộc mạc và một thứ bản tâm chân chất, thật thà đã nung rèn, nuôi nấng tôi khôn lớn đến tận ngày nay.

Ấy vậy mà… buồn quá! Ngày mai tôi phải đành xa chốn đây khi vẫn còn chưa làm được gì đáp đền cho quê hương chan chứa. Chỉ đêm nay nữa thôi và ngày mai, bình minh của ngày mai sẽ tiễn biệt kẻ “hèn mọn” này. Tôi sẽ mang trên vai chiếc ba lô không chỉ sách vở mà còn là nỗi niềm khôn nguôi chẳng bao giờ dứt được… Tôi lên đường vào giảng đường đại học. Người ta hay ca tụng với nhau về niềm tự hào khi bước chân vào cánh cổng đấy, điều đó không sai. Nhưng đối với một đứa mang riêng bản ngã như tôi thì thật não nùng quá! Trong khi kìn kìn lớp người đang gắng trở lại cố hương, tôi thì bàn mảnh quê nhà một cách tuyệt nhiên, tự tại. Hổ thẹn làm sao khi chân còn chưa bước qua hết từng dốc núi quê nhà, da thịt còn chưa ngâm qua trọn khoảng sông mênh mang, đằm thắm. Dẫu biết sẽ phải đi nhưng sao hồn tôi chẳng muốn bước, cả thân xác muốn cù nhằng chơi trò đuổi bắt của một thời quá khứ. Tôi sẽ bị vùi lấp giữa một cung đường tấp nập vội lướt yêu thương, một bảng lảng chiều đầy cô liêu, quạnh quẽ. Tôi sẽ chẳng còn được rong ruổi sớm hôm trên con đường làng hai hàng lúa chín, sẽ chẳng còn được ngửi mùi ngát thơm từ thố cá kho hùng hục sôi của một hoàng hôn tím nhạt khói bếp. Trời ơi! Ngấn mắt tôi đã ứa giọt lệ rồi. Tôi nhắm mắt lại cho nước mắt chảy xuôi xuống hai bên má.

An Giang trong tôi hôm nay đẹp lạ lùng như chẳng nơi nào sánh nổi. Chẳng phải tôi thích vẻ huênh hoang, nói theo kiểu ‘‘một tấc đến trời ’’mà đấy là những gì con tim tôi thật sự muốn thổ lộ. Nhìn kìa anh bạn! Trông xa là Anh Vũ Sơn với những thứ huyền bí, những mẫu truyện khiến người ta bị huyền hoặc tận sâu đáy kỳ ảo. Còn đây là Thiên Cấm Sơn, nóc nhà miền Tây Nam Bộ với mờ sương nắng sớm tựa bồng lai tiên cảnh chốn trần gian. Ngược về Châu Đốc, tôi ngỡ ngàng trước hàng người chen nhau vào miếu Bà Chúa Xứ, mê mẩn trước cái ngon chẳng chê vào đâu của vị mắm nơi này. Mười hai giờ trưa, giữa độ nắng xuyên thủng đỉnh đầu nhưng tôi lại cảm thấy mát lành, sảng khoái bởi màu xanh ngát của rừng tràm Trà Sư, tay tôi vội nô đùa với làn nước mơn mởn, óng ánh sức sống bởi ánh sáng rọi từ trời cao.

Bạn biết không? Người đời vẫn hay truyền tai nhau về cách sống lắt léo qua bốn chữ “tốt khoe xấu che”, một câu nói đã ăn sâu, bám rễ đến hư hại suốt một khoảng vô định thời gian. Riêng một kẻ chính trực như tôi sẽ không bao giờ sống bởi thứ châm ngôn tầm phơ đấy. Tôi luôn dung hòa giữa sự tinh hoa, những điều điểm xuyết với cái hư hao, kém sắc. Đối với quê hương cũng vậy. Đẹp lắm! Hút hồn đến mê đắm nhưng vẫn còn đó đặc trưng của một vùng quê vốn khô cằn sỏi đá. Vẫn còn đó qua năm tháng con đường khấp khểnh quyện trộn đá thô và bụi mịn nơi biên cương gió rít, một xã nghèo ảm đạm cháy nắng khắp người đám nhóc áo quần rách tươm, loang lỗ. Một kẻ xuân sắc mười tám như lá non xanh ngời tôi đây chẳng thể nào mặc nhiên để quê nhà mãi tồn tại sự tình éo le như thế. Tôi phải đi và nhất định phải làm những điều cho quê nhà được thêm giàu đẹp. Chính lý do và chỉ duy nhất một mục đích như thế mới có thể thúc giục tôi rời xa chốn này mạnh mẽ đến vậy. Biết rằng sẽ phải đi để nhặt nhạnh từng mảnh tri thức, gom góp từng vốn liếng cuộc đời để sau này quay gót trở về dâng cho quê hương những gì có được. Biết rõ và hiểu thật sâu nhưng lòng chẳng thôi hoài sầu muộn, buồn xo tận đáy dạ chông chênh, trống trải.

an giang

Một thoáng An Giang từ trên cao (Ảnh tác giả sưu tầm)

Nút thắt tâm hồn được tháo gỡ bởi trận mưa tiết thu phân. Tiếng tí tách từng đợt cứ dần vang vọng, giọt nhỏ, giọt to tranh nhau lỏa tỏa buông rơi khắp cả trời đen sạm. Cơn mưa trút xuống hàng hiên mục nát, thấm vào từng tấc ruộng xa xăm mà cũng như đang luồn lỏi vào sâu tít tắp tâm can kẻ mến quê, trọng tình. Chẳng còn bao lâu nữa, chẳng còn mát mặt cơn mưa xứ bưng biền thêm lần nào nữa. Dẫu biết sẽ đi rồi cũng trở về nhưng chừng ấy thời gian đã là quá lực. Nhưng thôi! Chân tôi cũng không được phép tự cho nó cái quyền ghì chặt, nó phải vùng lên cái lép nhép bùn lem, nó phải bước đi để tự tìm cho nó một đôi giày mới. Tôi bước xuống chiếc ván ngựa đi ra tựa tay vào thành cửa cái, mắt tôi vô hồn nhìn về phía dòng sông xa đang uống từng giọt mưa ngâu. Tôi ảo não bên bồi và thấy ngày mai của tôi phía lở dòng sông.

Họ và tên: Phan Trung Hiếu (Bút danh: Phan Đảng ).

Tuổi: 18.

Hiện tại đang học Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ.

thiệp văn học

Bộ sưu tập mới nhất

Bộ sưu tập Đồng Hành

BST "Đồng Hành" với 8 tấm thiệp từ 8 trích dẫn đắt giá sẽ giúp bạn "mượn thơ tỏ lòng". Đó là những câu chúc mừng sinh nhật, mừng thành công; những lời tri ân, an ủi; những lời yêu thương ngọt ngào hay lời nhắn trước khi chia xa...

Học liệu tinh gọn

Từ những nhân vật văn học và câu chuyện thú vị, học liệu của Yên Văn sẽ cùng bạn rút ngắn khoảng cách giữa văn chương và thực tiễn cuộc sống, đồng thời cải thiện kỹ năng viết thật hiệu quả!

Thư viện số

Chuỗi bài hướng dẫn học tập cùng Yên Văn sẽ giúp các bạn tìm ra cách học phù hợp nhất với bản thân và học tập đạt hiệu quả cao nhất.

Hoạt động xã hội

Chuỗi bài hướng dẫn học tập cùng Yên Văn sẽ giúp các bạn tìm ra cách học phù hợp nhất với bản thân và học tập đạt hiệu quả cao nhất.

Kết nối với Yên Văn

Hãy chia sẻ một đoạn thơ/trích dẫn đắt giá trong văn học với Yên Văn nhé!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *