Có lẽ hai từ “quê hương” đã không còn quá xa lạ trong tâm thức của mỗi con người chúng ta. Đặc biệt đối với những người con xa quê đã lâu, hai từ ấy sẽ mãi dâng trào và sục sôi trong tâm trí của họ. Mỗi chúng ta từ khi cất lên tiếng khóc chào đời, đương nhiên ai cũng có cho mình hai từ “quê hương”. Vậy “quê hương” là gì bạn nhỉ? Quê hương là gốc gác, cội nguồn của mỗi người; là nơi chôn rau cắt rốn của ta từ thuở vừa mới lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay; hay là những giấc mộng giữa trưa được nằm nghe bà kể chuyện; là lúc trèo lên cây xoài của bác hàng xóm hái trộm vài quả về ăn,… và là nơi gắn bó bao kỉ niệm ngọt ngào.
Có lẽ tôi được may mắn khi sinh ra ở vùng đất cố đô Huế với bề dày lịch sử lâu đời. Nhưng vì gia đình tôi có một số lí do riêng nên đành phải rời xa chốn bình yên thơ mộng này. Tính từ lúc tôi học lớp năm cho đến nay cũng đã hơn năm năm tôi chưa được trở lại thăm ông bà và mảnh đất cố đô thân thương ấy. Tình yêu thương và nỗi nhớ mong của tôi càng thêm da diết xiết bao, vì thế tôi luôn coi quê hương là một nửa linh hồn của mình luôn tồn tại và sống mãi bên trong con người tôi.
Ngày qua tháng lại, mới chớp mắt thôi mà đã hơn năm năm tôi rời xa mảnh đất cố đô ấy, nay cũng đang là dịp nghỉ hè của chị em tôi nên ba mẹ đã quyết định đưa gia đình về quê chơi một chuyến. Chuyến đi này coi như là trải nghiệm một lần nữa của tôi về Huế sau bao năm xa cách. Tôi quyết sẽ chơi hết mình để giải tỏa những năng lượng tiêu cực đang tồn tại trong người. Tạm rời xa chốn thành thị đông dân nay tôi được một chuyến về thăm Huế. Liệu bạn có thắc mắc quê tôi có gì đặc biệt hay không? Vậy để tôi kể cho bạn nghe nhé!
Huế quê tôi có nhiều món ăn, ẩm thực độc đáo như là mắm tôm chua, mắm rò hay bánh bột lọc, bánh nậm, bánh gai gói lá chuối,… nghe thôi cũng thấy thèm rồi. Còn nữa, Huế nổi tiếng có sông Hương, dòng sông xanh ngát uốn lượn quanh co mang theo hương thơm của cây cỏ thiên nhiên như một sự sắp đặt mà tạo hóa ban tặng cho miền đất này.Màu sắc của sông Hương đã tô điểm thêm cho Huế một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Huế còn nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử hào hùng như là Đại nội Huế, lăng Đức Tự hay chùa Thiên Mụ,… Tất cả đều gói gọn trong mảnh đất cố đô – Thừa Thiên Huế. Đó là vẻ đẹp thơ mộng chỉ có ở xứ Huế mà thôi.
Phải công nhận rằng là ở Thành phố Huế đông vui, nhộn nhịp thật ấy nhưng mà tôi lại thích sống ở chốn yên bình, tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ nơi mà ông bà ngoại của tôi đang sống mà thôi. Các bạn biết không, tôi thích nhất buổi sáng ở Huế, một phần dậy để ngắm bình minh phần còn lại là để nghe những âm thanh đặc trưng ở nơi đây. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại nghe tiếng gà gáy thật to cứ như một chiếc đồng hồ báo thức vậy! Nhà ông ngoại tôi được cái gần biển nên mỗi lần có gió thổi mạnh lại nghe tiếng sóng vỗ của biển khơi cứ ù ù ở tai nhưng mà tôi lại rất thích nghe nó. Bởi đây là mùa hè mà nên là ve cứ kêu mãi, tiếng ve kêu râm ran như là đang hòa âm cho không khí mùa hè thêm sinh động, vui tươi. Nơi đây bình yên lắm, con người cũng thân thiện nữa. Mỗi lần về quê là mấy ôn, mấy mệ không quen biết cứ lại hỏi: “Mi con ai, nhà ở chộ mô?” Câu nào hiểu thì tôi trả lời lại, còn không hiểu thì cứ dạ dạ cho qua, mỗi lần nghĩ lại là lại thấy mắc cười. Thêm nữa, ông ngoại tôi có một cái hồ nhỏ để nuôi cá, cứ mỗi lần con cháu thèm là ông ngoại lại hút hồ đóng thùng cá gửi vào Sài Gòn cho đàn cháu ăn no nê. Quả là một người đàn ông tuyệt vời! Sẵn được ra quê tôi cũng tò mò về cái hồ cá của ông ngoại lắm nên có ngỏ lời xin ông cho tôi xem cái hồ ấy như thế nào. Cuối chiều ông lại lấy chiếc đạp từ thuở xưa của mình đạp cọc cạch chở tôi ra hồ, rồi chèo xuồng giăng lưới cho tôi trải nghiệm bắt cá. Đó là lần đầu bắt cá của tôi, cũng không tệ!! Được khoảng mười con cá rô phi và mớ cá lụn vụn nữa, cảm giác lúc ấy phấn khởi lắm, vui mừng khôn xiết với thành quả của mình. Buổi trưa mùa hè thời tiết khá là oi bức, đổ mồ hôi rất nhiều nên tôi thường ra nằm võng ông ngoại cột sẵn ở cây dừa đối diện nhà. Đu đưa trên võng vừa cất tiếng hát ngước mặt ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, rồi lại nhìn cánh đồng lúa nhuộm một màu nắng vàng- khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp đến lạ. Ôi cái cảm giác thư giãn ở chốn bình yên sao mà thích quá, ước chừng gì được tận hưởng mãi nhỉ? Đó là những trải nghiệm chân thực nhất của tôi về quê hương mình. Còn bạn có sẵn lòng kể cho tôi nghe về nét đẹp quê hương bạn hay không? Tôi sẵn sàng đón chờ.
Hoàng hôn trên biển (Ảnh tác giả tự chụp)
Tôi tin rằng ai trong chúng ta đều có những tình cảm riêng dành cho quê hương của mình. Còn tôi, tôi thể hiện tình cảm ấy bằng cách viết những trải nghiệm của mình, giới thiệu về nét đẹp của Huế thơ mộng, trữ tình như trên.
Tên thí sinh: Huỳnh Trần Ái Nhi
Học sinh lớp 10C17, trường THPT Bình Hưng Hòa – TPHCM
Quê quán: Thừa Thiên Huế